Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

BÌNH AN CỦA CHÚA


         

Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. ( Ga 14, 27)

Một phút suy gẫm

       Có lần người ta hỏi đại thi hào Dante rằng: "Đâu là điều ông mong mỏi và tìm kiếm trong cuộc sống." Ông trả lời: " Tôi vẫn luôn tìm kiếm điều mà bất cứ ai cũng tìm kiếm, đó là sự bình an." Phải chăng trong cuộc sống tại thế, chúng ta không thể tìm được sự bình an đích thực?
        Bình an mà Đức Giê-su  nói đến trong bài Tin Mừng là bình an nào? Thật vậy, bình an mà Đức Giê-su đề cập không phải là tình trạng hòa bình, cụng không phải là sự bính an tâm lý như khon khoái, thoải mái...
        Bình an ở đây chính là ân huệ đến từ Thiên Chúa. Ân huệ đem lại sự giải thoát và cứu độ nhờ cuộc tử nạn và Phục sinh của Đức Giê-su.
        Bình an của Đức Giê-su không là bình an theo kiểu thế gian. Bình an của thế gian đồng nghĩa với an phận, trốn tránh và thỏa hiệp. Bình an của Đức Giê-su chỉ có thể chiếm hữu bằng giá đắt đỏ: phải chiến đấu, hy sinh, mất mát, thậm chí phải đánh đổi bằng chính mạng sống mình.
        Lạy Chúa, xin ban cho con bình an của Chúa, thứ bình an mà không đau khổ nào có thể chạm tới, bình an của một tâm hồn luôn sống trong sự thật. Amen

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

ĐƯỜNG TÌNH YÊU


                                           

Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. (Ga 14, 6)

Một phút suy gẫm

        Một thiếu niên đi xem đấu bóng với cha sở, anh nói với cha rằng: " Thưa cha con rất ghét ai bảo phải làm gì. Không có tự do trong việc này."
       Cha sở không nói một lời. Ngay khi đó, họ gặp một bảng chỉ đường chỉ hướng đi tới sân chơi. Cha sở làm như không thấy. Cậu bé la lên: "Chúng ta đi sai đường, thưa cha, cha không thấy dấu đàng kia à!"
       Cha sở bình tĩnh trả lời: "Cha thấy chứ, nhưng cha ghét bị chỉ bảo đi đường này hay đi đường kia bởi một bảng chỉ đường cũ kĩ. Nó không cho cha tự do hành động." Cậu bé nhận ra bài học, và họ vòng trở lại đi theo chỉ dẫn của bảng chỉ đường.
       Theo cuộc sống, con đường là phương tiện để đi đến một nơi nào đó. Không có đường người ta không đi đến đích điểm mình mong muốn. " Con đường" mà Chúa Giê-su đề cập đến khác với con đường thông thường. " Con đường" đó chính là Người. Người chính là con đường duy nhất dẫn đến Chúa Cha, vì " không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy".
       Con đường của Người là con đường phục vụ, con đường yêu thương. Vì thế những ai muốn theo Người cũng được mời gọi dấn thân phục vụ anh em, và tận tình yêu thương con người.
       Con đường của Người là con đường thánh giá, đường đau khổ. Vì thế, những ai bước đi trên con đường ấy, phải biết hy sinh và sẵn lòng chịu khổ vì danh Người.
       Đó là con đường hẹp của Tin Mừng. Con đường ít người đi nhưng dẫn đến sự sống đích thật. Trái lại, là con đường thênh thang của lối sống thoải mái, hưởng thụ... sẽ có nhiều người chọn nhưng sẽ đưa đến sự hư mất đời đời.
       Con đường hẹp dù có lúc quanh co, nhưng hãy kiên tâm, bền chí bước theo Đức Giê-su, vì đó là con đường duy nhất dẫn đến Nước Trời.
       Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đi trên con đường của Chúa, là yêu thương phục vụ anh em. Amen.