Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

HẠT GIỐNG CHẾT ĐI

                                                               

Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy. (Ga 12, 26)

Một phút suy gẫm

         Hôm nay, Giáo hội mừng lễ kính nhớ Thánh Lôrenxô Phó tế, tử đạo. Nhắc đến Thánh nhân, chúng ta nhớ câu chuyện tử đạo anh dũng và lạc quan của ngài. Khi bị bắt và bị buộc giao nộp tài sản của Giáo hội cho quan quyền, Ngài chỉ vào những người nghèo, đau khổ và bệnh tật, ngài thưa với họ rằng đó là tài sản của Giáo hội. Khi bị hành hình, bị đốt trên giường sắt, lửa cháy bên dưới nhưng ngài vẫn lạc quan và hài hước khi kêu các lý hình lật ngài lại, bởi bên kia chín đủ rồi.

        Lời Chúa mà Giáo hội muốn chúng ta suy niệm hôm nay thật ý nghĩa cho đời sống Kitô hữu của chúng ta. Thật vậy, Thánh Lorenxô như hạt lúa mì rơi xuống đất, chịu thối nát đi để cho nhiều bông hạt khác được trổ sinh. Đó chính là sự nảy sinh các thế hệ Kitô hữu đám hy sinh mạng sống mình hằng ngày để làm chứng cho đức tin vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Chúng ta tự hỏi, làm sao các ngài có thể can đảm như vậy? Làm sao trong đau đớn tột cùng vì bị bách hại, giết chết, các ngài vẫn lạc quan và tin tưởng như vậy? Vì đã sống và đã chết cho Chúa Kitô nên họ được ghi nhớ. Chúng ta là những Kitô hữu đương thời, chúng ta có muốn được như họ không? Giáo hội của Chúa trải qua dòng lịch sử, không chỉ có một Lorenxô Phó tế tử đạo, mà có hàng trăm nghìn Kitô hữu dám can đảm làm chứng như thế. Kitô hữu không phải là một nhóm người với những hiện tượng sống dị thường hay can đảm, Kitô hữu trở thành một lối sống đậm chất Kitô giáo và tạo thành một văn hoá sống tốt đẹp nhất mà con người từng chứng kiến. Họ đã tạo nên những giá trị chung cho cuộc sống mà Chúa Giêsu là người đầu tiên đã sống cho điều đó. Đó là tình yêu thương, sự tha thứ dù là tha cho kẻ thù, sự cao thượng, sống có cùng đích… Những Kitô hữu thật sự, họ sống quên mình vì người khác. Nếu có bị bách hại hay giết chết, họ vẫn vui vẻ đón nhận và chấp nhận tha thứ như Chúa Giêsu là Thầy của họ. Bởi vì vậy mà cuộc sống của họ không còn là sống cho họ nữa, mà là sống cho Đấng đã chết và sống lại vì họ để họ được đồng thừa tự vinh quang cùng với Chúa. Họ sống không phải vì được khen tặng hay sống cho họ, nhưng chỉ vì Chúa đã dạy họ sống đúng với bản chất Người mà Chúa muốn họ sống.       

       Lạy Chúa Giêsu, xin giúp cho chúng con biết từ bỏ đi cái tôi của mình hằng ngày theo Chúa và sống cho những điều Chúa muốn. Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét