Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

" MẤT VÌ CHÚA"


                                   

Ai liều mất mạng sống mình vì Tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. ( Lc 9, 24)

Một phút suy gẫm

        Một vị vua uy quyền, giàu sang đã để lại một tờ di chúc: " Hãy để cánh tay mặt của ta thò ra ngoài quan tài khi chôn, như vậy để chư dân thấy rằng: Vua A- lịch-sơn giàu sang và uy quyền của họ ra trước tòa Thiên Chúa với hai bàn tay trắng." Đúng vậy, khi sinh ra, ta không mang gì vào trần gian, và khi vĩnh biệt thế gian ta cũng không mang được gì theo.
        Mọi người, dù là ai, cũng chỉ là " trăm năm trong cõi người ta," rồi cũng tay trắng ra đi đơn độc như ngày nào chúng ta bước vào đời vậy.
        Dưới cái nhìn đức tin, chúng ta không có chỗ vững bền nơi trần gian, nhưng luôn tìm kiếm thành trì vững chắc trên Quê Trời. Chấp nhận theo Đức Giê-su cũng đồng nghĩa là chấp nhận " từ bỏ" vì Người.                 Người môn đệ tự bản chất luôn bị đặt vào chỗ " bị chống đối", nhưng phải lội ngược dòng, phải dám " mất" ở đời này để " được" đời sau là hạnh phúc Nước Trời.
        Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống nghịch lý Tin Mừng: dám " mất" những hư danh ở đời này, để chiếm hữu " kho tàng" vĩnh cửu đời sau là hạnh phúc đời đời. Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét