Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

MONG CHỜ BẰNG LÒNG TIN

       Vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dở ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-su (Lc 5,19)

Một phút suy gẫm

       Người ta thường nói: "Hữu sự vái tứ phương". Các người thân của người bại liệt này không vái tứ phương mà họ tin, tin vào Đức Giê-su có quyền năng chữa lành mọi bệnh tật. Ngay cả khi mọi ngõ ngách vào nhà đã bị bịt kín, họ vẫn tìm ra một lối đi "không giống ai", đó là dỡ mái nhà, đưa người bại liệt xuống "trước mặt Chúa Giê-su" để được Ngài chữa lành. Lòng khao khát được chữa lành được đức tin thúc đẩy khiến họ đã nghĩ ra những phương thức mà bình thường chẳng ai nghĩ ra, dám có những hành động mà sự thường chẳng ai dám làm. Họ đã mở một "lối đi " riêng mà chỉ những người có lòng tin  mới "sáng kiến" ra. Trước lòng tin này, Đức Giê-su đã ban cho họ điều họ mong chờ, là chữa lành người bại liệt.
       Lạy Chúa Giê-su chúng con đang ở tuần thứ hai của Mùa Vọng, thời gian để chúng con nhìn lại đời sống theo Đức Ki tô của mình, nhất là năm nay là Năm Đức Tin. Chúng con lành lặn về thể xác nhưng có lẽ tâm hồn chúng con không lành lặn, con đến với Chúa qua người anh em còn so đo tính toán, Đức Tin con dành cho Ngài còn bị của cải thế gian che lấp. Lạy Chúa xin củng cố Đúc Tin cho con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.


Tìm về bên Người

       "Bị bại liệt khi mới 8 tháng tuổi, mẹ bị đau cột sống, bố đã trở thành “đôi chân” trên mọi hành trình của Nguyễn Phương Linh. Kỳ thi ĐH vừa qua Linh đã thi đỗ vào khoa Luật, trường ĐH Công đoàn.




       Mẹ bận bán hàng, con gái lớn thay mẹ đến thăm bà ngoại. Nhà bà ngoại ở tầng 4, lần nào đến thăm bà, bố cũng đi cùng Linh. Năm nay, bố con Linh còn có một tin vui để báo với bà, Linh đã vừa nhận được giấy nhập học. Linh được bà chăm sóc từ bé, nay bà đã hơn 80 tuổi, không còn đủ sức chăm sóc em…

       Để tiện cho việc học của con, bố mẹ Linh đã phải bán căn nhà cũ rộng rãi để mua một ngôi nhà nhỏ gần trường Linh học trong khu tập thể Tân Mai, Hà Nội. Ở cô gái này, thật khó để nhìn thấy sự tự ti vì là người khuyết tật, bởi lúc nào bố mẹ cũng nhắc em: Trừ việc thiếu đi đôi chân thì con là người bình thường.

       Mẹ bán hàng nước từ sáng đến tối, bố phụ xe buýt từ 3h-1h hàng ngày. Bao nhiêu năm Linh đi học là bấy nhiêu ngày bố đưa Linh đến trường, chứng kiến con lớn lên từng ngày. Bố mẹ không muốn em thất học vì không thể ở mãi cùng con. “Hai vợ chồng nhất trí là phải cho con đi học, cho con kiến thức, vì bố mẹ không thể ở mãi với con được. Về sau con trưởng thành, con có thể bảo vệ cộng đồng người khuyết tật của con” - ông Nguyễn Tấn Nghĩa kể.

      Chiếc xe máy sẽ được lắp thêm hai bánh để thuận tiện hơn cho việc đến trường của Linh. Chặng đường phía trước của cô luật sư tương lai mong muốn bảo vệ quyền lợi cho người khuyết tật còn dài, nhưng những đoạn đường khó khăn nhất, bố sẽ vẫn cõng em trên vai…" (Theo VTV)

     

       Cô sinh viên bại liệt may mắn có song thân biết yêu thương chăm sóc từng chút cho đến khi trưởng thành. Tuy phải nhờ đôi chân người cha để bước đi, nhưng cô cũng đã tìm được lối đi lên cho mình bằng sự chuyên cần trong việc học. Người bại liệt trong Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay còn hạnh phúc hơn khi người thân tìm đủ cách để đưa anh đến trước mặt Chúa: Vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giêsu. (Lc 5,19)
       Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa đã cứu chữa cả hồn lẫn xác cho người bại liệt khi thấy lòng tin của họ. Xin cho chúng con cũng biết cách dỡ bỏ những ảnh hưởng của đời sống thế tục đang khiến tâm hồn chúng con bị bại liệt mà tìm về bên Chúa, hầu có thể nương nhờ vào lòng từ tâm của Người suốt đời. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét