Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

GỌI TÊN EM


Tôi đã thấy Chúa, và Người đã nói với tôi. (Ga 20, 18)

Một phút suy gẫm

        Giữa một đám đông ồn ào náo động, giữa sự lạc lỏng bơ vơ, một giọng nói cất lên, một cái tên của ai đó được gọi lên, hạnh phúc tràn ngập.
        Gọi tên là dấu chỉ thân mật của Đức Giê-su với các môn đệ. Cũng như người mục tử tốt lành sẽ nhớ và gọi tên từng con trong đàn chiên của mình.
        Cô Maria Macdala đã đặt trọn đời mình nơi tình yêu Đức Giê-su. Trên mọi nẻo đường cho đến đỉnh đồi Thập Gía, cô vẫn bước theo. Thầy đã ra đi, nỗi đau làm sao diễn tả hết. Bây giờ muốn đến mộ để được nhìn ngắm Thầy cho thỏa lòng nhớ thương. Thế nhưng, ngôi mộ trống không. Xác Người biế mất. Niềm đau đớn và nỗi tuyệt vọng dâng tràn.
       "'Maria!". Tiếng gọi của tình yêu, tiếng gọi ôi tha thiết, âm thanh sao quá quen thuộc, thân thương và gần gũi. Chỉ có người cô yêu mến, chỉ có Thầy mới gọi tên cô thân thương như vậy. Hạnh phúc vỡ òa, tràn ngập tâm hồn. Cô đã được ban tặng món quà của Tình yêu.
        Mỗi người Ki-tô hữu cũng được ban tặng món quà đó. Khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được gọi tên, được đổi mới, được thông phần vào sức sống Phục Sinh mà Đức Ki-tô mang lại.
     Người gọi thầm tên em. Người đã luôn gọi tên tôi, tên em, tên bạn trong mọi biến cố của cuộc đời. Nhưng tôi có nhận ra tiếng gọi của Tình yêu đó hay không? Tôi không nhận thấy, tôi không biết vì tôi thiếu nhiệt tâm yêu mến như cô Maria Macdala.
      Lạy Chúa, Chúa đã gọi tên con, dù con đầy những lỗi lầm. Chúa vẫn gọi tên con, dầu con yếu đuối mỏng manh. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét