Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

CHỨNG NHÂN LÊN TRỜI

                                                        

Đang khi  chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được lên Trời. (Lc 24, 50)

Một phút suy gẫm

        Chúa lên Trời, một hình ảnh huyền bí nhưng không huyền thoại. Chúa lên Trời, một thực tại và đối tượng của Đức Tin. Chúa lên Trời, là một bảo chứng cho niềm hy vọng của người Ki-tô hữu, bởi Người đã đi trước là để " mở đường " dẫn chúng ta vào nước Trời, khiến chúng ta là chi thể cũng nắm chắc phần hy vọng sẽ được cùng Người vào hưởng phúc vinh quang.
        Đối với người Ki-tô hữu, cùng đích của đời người không phải là cõi đời này. Kiếp nhân sinh không phải là hạnh phúc bền vững, đích thực cho người ta có thể bám vào. Chỉ có Nước Trời mới thực sự là cứu cánh muôn đời.
       Việc lên Trời diễn tả bản tính nhân loại của Chúa Phục Sinh đã được đưa vào thiên giới với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong uy lực và vinh quang. Do đó Đức Giê-su lên Trời không có nghĩa là rời xa vĩnh viễn các môn đệ, nhưng từ nay người hiện diện một cách mới mẻ. Sự hiện diện này đem lại kết quả tốt đẹp hơn, vì cả Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đều hiện diện trong tâm hồn các môn đệ cũng như tâm hồn mọi tín hữu.
       Người hiện diện cùng chúng ta trong khắp mọi nẻo đường, qua công việc chúng ta làm hằng ngày nhất là khi chúng ta lắng nghe và sống Lời Người; và cách đặt biệt hơn mỗi khi chúng ta lãnh nhận chính Mình Máu Người trong Bí Tích Thánh Thể.
      Sống trọn vẹn ý nghĩa của biến cố Thăng Thiên nghĩa là đang tiếp bước theo Đức Giê-su, là hành trình mang ơn cứu độ của Thiên Chúa đối với con người.
      Lạy Chúa Giê-su đang ngự bên hữu Thiên Chúa, xin cho những vất vả đời thường không làm chúng con quên trời cao; và những vẻ đẹp của trần gian không ngăn bước chân con về bên Chúa. ƯỚC gì qua cuộc sống hằng ngày của chúng con, mọi người thấy Nước Trời đang tỏ hiện. Amen.


Ngày Truyền Thông Thế Gioi 12/5/2013

                                           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét